Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Cuối tháng


30/3
Chúng ta thường mơ về những ngày nắng đẹp, con cái chạy quanh nhà, chiều chiều rời công sở về tổ ấm ôm nhau nhìn chúng nô đùa.
Chúng ta luôn là những người tưởng tượng giỏi, nhưng chẳng có ai chịu làm họa sĩ! Vài nét nghệch ngoạc đã nản lòng vứt cả bức tranh đi ...



22/4
Thích cảm giác ngoài trời mưa rất to, hai đứa yêu nhau phóng vù vù vào rạp chiếu phim. Cùng bước đi với nhau trong rạp một đứa vào toilet make up, một đứa đi mua bỏng, xong ngồi chờ đến giờ chiếu, ngắm mọi người đang đi lại, dựa vào nhau tủm tỉm cười.
Rồi vào rạp, thỉnh thoảng giả vờ đạp vào chân nhau một cái, thở mạnh phì phò, rồi được gần nửa phim thì tay hai đứa chạm vào nhau, tay người này nắm tay người kia. Lấy áo khoác chùm vào giữa để không bị phát hiện. Cứ thế nghịch tay nhau cho đến hết phim....
(Cái cảm giác đó, dù đã được trải qua bao nhiêu lần, cũng không bao giờ chán)


24/5
Mình đã bước qua tuổi Áo Trắng, tuổi được mẹ may cho những chiếc áo đồng phục mỗi năm học về.
Sau đó mình tiếp tục bước qua tuổi Áo Cử Nhân, chiếc áo choàng đẹp nhất mà xã hội ban tặng cho người có học vị.
Giờ mình bắt đầu bước vào thời kỳ phải tự may một chiếc áo cho riêng mình. Và nếu không cố gắng, mình sẽ chẳng còn chiếc áo nào để mặc.






Cảm xúc vụn vặt nhặt từ "Những ngày giao mùa"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét